Page 368 - 陳長慶短篇小說集
P. 368

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH  trưởng thôn mới, trừ khoản miệng mồm chẳng phân trên dưới, bị ném gạch đá cũng chẳng ít. Lúc mới nhậm chức vừa đúng lúc đội dân quân thao luyện, lão bèn nói với mấy chục nam nữ dân quân đội viên rằng: - Mấy người nghe cho rõ, trong quân đội tôi không những nổi tiếng nghiêm khắc với lính, lại có nhiều sáng kiến nhất, cho nên anh em mọi người đã đặt cho tôi biệt danh là Tôn Rỗ. Bây giờ mấy người phải hiểu cho rõ, Kim Môn là trận địa, thời bình cũng như thời chiến, nhiệm vụ của đội dân quân chính là chi viện cho quân đội quốc gia tác chiến, lời nói của phó trưởng thôn tôi cũng xem như là mệnh lệnh, ai dám không phục tùng, lập tức thi hành quân pháp! Mặc dù Tôn Rỗ nói chuyện nước bọt vung tung tóe, nhưng cứ nhắc đến thi hành quân pháp hay biệt giam thì có vẻ họ đều nghe nhiều rồi, nghe chán rồi, gần như chả còn tí uy hiếp nào nữa. Nhưng có đôi lúc cũng không thể nói trả, vì đối với những kiểu người vô cảm như vậy, trả treo lại khéo họ lại trở mặt như trở bàn tay! Có lẽ ngoan ngoãn làm một dân lành biết nghe lời trong thời kỳ quân đội hay dưới thể chế chính vụ ở chiến trường là tương đối thực tế. Đó cũng là nhận thức chung của dân đảo, rốt cuộc thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt chả phải sao. Tôn Rỗ lúc rảnh rỗi thì lang thang quanh thôn, chẳng mấy chốc cũng hiểu rõ từng ngóc ngách của hơn trăm hộ đổ lại trong vùng. Chỉ cần có nhà nào có giỗ chạp, lão lại lượn lờ trước cửa như kiểu đang đi dạo, đến trưa nhà người ta bắt đầu cúng 184 184 


































































































   366   367   368   369   370