Page 208 - 陳長慶短篇小說集
P. 208

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH  thấy kết cục đau thương của Tôn, họ đã bỏ qua quá khứ mà giúp Tôn khép lại đôi mắt, không những thế còn lấy chăn đắp thi thể của Tôn lại, tránh ánh nắng gay gắt chói chang. Đây chính là hình ảnh những người dân đảo Kim Môn đã khép lại quá khứ bằng cách lấy đức báo oán. Kim Môn là một hòn đảo ít đất hiếm mưa, con người phải dựa vào trời mà sống. Dù nghề nông vất vả, nhưng không phải ai cũng có đất, có ruộng để cày cấy. Nếu một gia đình ba thế hệ cùng chung sống, nhân khẩu đông, khi đó ngày lo ba bữa khó khăn, muốn lấy vợ cũng không dễ. Vì thế một số thanh niên chưa vợ nếu có cơ hội đành chấp nhận đổi họ để ở rể nhà vợ. Ở rể theo tiếng địa phương gọi là “dữ nhân chiêu”, nhưng không phải ai cũng có cơ hội này. Họ phải chịu sự tìm hiểu, dò xét của phụ huynh bên nhà gái, xem chàng trai này có được không, có khỏe mạnh chịu khó không. Ở rể vốn không phải là một việc vinh quang gì, cho dù anh vừa có vợ, vừa có ruộng để cày, nhưng sẽ phải chịu ánh mắt kỳ thị của người dân cũng như họ hàng, người thân hai bên. Tuy nhiên dưới áp lực của cuộc sống thì cũng có người không nghĩ được nhiều như thế, cộng với sự cho phép của bố mẹ, họ nghĩ cứ có vợ là được, có ruộng để cày là mãn nguyện lắm rồi. Thế nên qua mai mối, những người này đã chấp nhận đi ở rể chỉ với một ít hành lý mang theo. Quý trong câu chuyện Võng Yêu Tử là một người như thế. Nhìn bên ngoài Quý tuy tay chân đầy đủ, cũng ra dáng lắm, nhưng lại có chút vấn đề về tâm thần, và đây là điều mà bà Xuân không ngờ đến. Bà vốn muốn tìm cho Võng Yêu Tử một tấm chồng để cô có thể nương tựa sống vui vẻ hạnh phúc suốt phần đời còn 24 24 


































































































   206   207   208   209   210