Page 342 - 陳長慶短篇小說集
P. 342

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH  tang, lớp ngoài cùng là áo khoác màu đỏ phối cùng quần đen dài. Bộ quần áo khá bảnh này Đào đã mặc qua mấy đợt Tết, nó cùng cô đến tham dự không ít đám cưới của họ hàng bạn bè hoặc mặc trong lễ hội. Hôm nay cô mặc chúng để lên thiên đường, có lẽ cũng không quá xoàng xĩnh. Liên đánh cho mẹ một ít phấn, lại bôi lên tóc mẹ một chút dầu sơn trà. Đào nằm đó yên lặng trong quan tài màu đen, cho dù xung quanh cô đầy giấy vàng giấy bạc, cô cũng được trang điểm, mặc đẹp và tươm tất, nhưng đôi mắt tràn đầy mối hận thì trước sau không chịu nhắm lại. Tại sao Đào không thể nhắm mắt? Cái cô muốn nhìn là gì? Lẽ nào cô muốn tận mắt nhìn thấy mụ Phấn chịu sự trừng phạt của ông trời? Hay cô muốn nhìn lâu hơn chút nữa cuộc đời tươi đẹp, đầy màu sắc này? Hoặc cũng có thể cô không yên tâm về lũ trẻ từ giờ sẽ không còn mẹ, cũng như người chồng gắn bó yêu thương nhau đã gần ba mươi năm của mình? Có lẽ những người này mới là nỗi lo lắng duy nhất trong tim cô, khiến cô không muốn nhắm mắt và rời xa thế giới này. Ngày đưa Đào, tuy không thấy mụ Phấn đến thành khẩn thắp hương, nhưng các cụ trong thôn đã bắt con trai cả của mụ đến trước linh cữu Đào quỳ lạy. Ngay lúc cậu quỳ xuống thì một đám mây đen nhanh chóng kéo đến, kéo theo một trận mưa như trút nước. Cơn gió to thổi thốc tấm vải dù trên mái phát ra những tiếng đầy thương cảm như đánh vào tim những người dự tang. 158 158 


































































































   340   341   342   343   344