Page 398 - 陳長慶短篇小說集
P. 398
tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH Dù thế nào, Vương Vạn Phú cũng từng vài lần tranh chấp với lão, nếu là đổi một người khác, thì đã sớm xem lão như kẻ thù rồi. Nhưng khi anh biết tin, chẳng nói thêm lời nào, đã vội xông đến hiện trường, khi có rất nhiều người ở đó nhưng không ai dám đến gần thi thể, thì anh đã chứng kiến cái chết lãng xẹt mà thê thảm của lão. Vì thế anh quỳ gối xuống, giơ tay ra, nhè nhẹ vuốt mắt cho lão, để cặp mắt cuối cùng cũng được an nghỉ. Lại quay về phòng của lão, lấy ra tấm chăn đơn phủ lên thân thể dần lạnh giá, tránh để thi thể lộ ra dưới ánh mặt trời. Nhưng lão lại không nhà không cửa, chỉ là một nhân viên công vụ độc thân, nên bắt buộc phải để lão nằm lại hiện trường, đợi các đơn vị có liên quan đến nghiệm thi mới có thể tiếp tục xử lý. Lão Tôn Rỗ đáng thương ngay cả khi cướp chút lợi lộc của cải thôn này, thì đến cuối cùng cũng chết trong thôn. Lão vẫn còn nợ chị Thiêm Đinh một lời xin lỗi chân thành, khi nào mới trả lại được? Hay phải chờ đến kiếp sau chăng! Khi trời chạng vạng tối, một chiếc xe quân dụng vượt qua đạn lửa mang theo vài sĩ quan quân hiện dịch(1) và mấy nhân viên có liên quan, trao đổi sơ lược mấy câu rồi đem thi thể của lão Tôn lên xe chở đi. Chính phủ có làm cho lão một lễ tang long trọng không nhỉ? Hay là tìm đại anh thợ mộc, tùy tiện đóng cho cái quan tài sơ sài, sau đó tìm đại chỗ nào đó chôn béng đi? Hay cho lão tí xăng, châm lửa hỏa táng rồi mang 1. Một dạng lính chuyên nghiệp của quân lực Quốc dân đảng. 214 214