Page 397 - 陳長慶短篇小說集
P. 397

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH thương, để cho chị giữ được tấm thân trong sạch không bị  người đời chê cười. Tuy đời người có rất nhiều việc khó tưởng tượng, vốn cho rằng từ lúc bom đạn kéo đến tước đoạt mất ba mạng người trong thôn, thì sẽ không còn những việc bất hạnh nào xảy ra nữa. Nhưng việc lại chẳng như mong muốn, Tôn Rỗ ở bên trái văn phòng thôn, cách hầm trú bom không xa lại bị một mảnh bom nổ găm trúng bụng chết ngay tại chỗ. Lúc đó lão mới ăn xong bữa trưa không lâu, hay là lão lại trốn trong văn phòng thôn uống không ít rượu nên thần trí mới trở nên lẩn thẩn. Sau trưa một trận bom nổ điếc hết cả tai, thôn dân đều liều mạng chạy về hướng hầm trú bom, còn lão Tôn Rỗ thì vẫn kiểu chẳng gì dính đến mình, chân nam đá chân xiêu từ từ lê bước. Chưa được mấy lúc, những thôn dân trốn trong hầm trú ẩn nghe ràng có một tiếng hét thê thảm, Tôn Rỗ đã bị nổ thủng bụng máu chảy đầm đìa, không còn tiếng hô hấp hay nhịp tim gì. Khi mà ước vọng phản công đại lục xong có thể trở về quê nhà vẫn chưa thành hiện thực thì giờ lão đã trở thành cô hồn dã quỷ mất rồi. Mặc dù Tôn Rỗ có hành vi, lời nói bị nhiều người chê trách, xém chút còn đi cưỡng bức chị Thiêm Đinh, những hành vi như vậy thật khiến người khác căm hận, trù lão đáng chết cũng không phải quá đáng. Nhưng khi lão gặp chuyện chẳng may thì lại khiến người khác thương hại, thậm chí khắc tinh của lão là Vương Vạn Phú cũng không ngoại lệ. 213 213 


































































































   395   396   397   398   399