Page 262 - 陳長慶短篇小說集
P. 262

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH  - Năm đó lúc chúng ta quen nhau mới hai mươi mấy tuổi; hôm nay gặp lại nhau, thời gian vô tình đã qua hai mươi mấy năm. Anh Trần, đời người có bao nhiêu, mười năm hay hai mươi năm? Lẽ nào anh không có chút gì nuối tiếc sao? – Cô ấy cao giọng nói. Tôi lặng nghe cô ấy giáo huấn mà không biết phải giải thích thế nào. - Lệ Mỹ, anh phải về Kim Môn một chuyến, giải quyết mấy việc vặt xong anh sẽ quay lại. – Tôi thử giải thích theo hướng ấy. Cô ấy trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói: - Cũng được. Anh Trần, đừng quên rằng hạnh phúc của chúng ta nằm trong tay chúng ta đó. Sự nghiệp ở Hải Nam không chỉ là sự nghiệp của em, mà nó cũng là của anh, anh có thể thấy con bé Hải Lệ ngoan ngoãn kia, trên giấy tờ chứng minh thân phận vẫn còn thiếu tên “ba” của nó, vẫn đang đợi điền tên của anh vào đó. Tôi ngưng thần lắng nghe và gật gật đầu. Đúng thế, trong con đường đời của kiếp người, nó ngắn ngủi như giấc mơ ngày hôm qua, lại càng giống như những con sóng trong biển cả, một đợt sóng trào lên rồi lại tiếp đợt sóng khác, nó chẳng hề lưu lại dấu tích nào trong đời người. Loài người kể cũng đáng thương, dù ta có tận hưởng bao nhiêu sự giàu sang trong đời hay làm kẻ ăn mày trên hè phố thì khi nằm dưới những lớp đất cũng chỉ là một nắm xương tàn, có gì để mà so đo chứ? Có gì phải mưu cầu nữa chứ? 78 78 


































































































   260   261   262   263   264