Page 331 - 陳長慶短篇小說集
P. 331

tuyển tập TRUYỆN NGẮN TRẦN TRƯỜNG KHÁNH  - Giờ già rồi không đẹp nữa đúng không, - Đào hỏi vặn lại. - Không, là hai vẻ khác nhau chứ bà. - Là thế nào? - Khi còn trẻ người bà có mùi hương thơm thoang thoảng của con gái. Khi già hơn là mùi thơm của vợ. – Vừa nói Phước không kìm lòng được vuốt vuốt mặt Đào, - bà này, tôi không thể không có bà được. Tôi thấy càng già tôi càng cần bà, bà có biết không? - Ông ạ, suy nghĩ của chúng ta giống nhau, - Đào nói đầy cảm xúc, - thời gian trôi nhanh quá, vèo một cái hơn ba mươi năm đã trôi qua trên cái giường cũ kỹ này rồi. Đời người còn bao nhiêu lần ba mươi năm? Chúng ta phải trân trọng những gì đang có ông ạ. - Bà nói đúng đấy, tuy con cái là niềm hy vọng của chúng ta nhưng khi già thì phải có bạn mới không cảm thấy cô đơn, sống thế mới gọi là sống chứ. Tôi sẽ trân trọng mỗi giây phút chúng ta bên nhau cho đến khi xuống đất. – Phước tiếp tục vuốt khuôn mặt Đào, bùi ngùi nói. - Ông nói đúng đấy, - Đào cảm động không nói lên lời. Thể rồi hai người ôm nhau càng chặt hơn. Cho dù cơ thể của Phước có nặng nề thế nào thì Đào vẫn tình nguyện chấp nhận. Tuy không biết về những nụ hôn khi cảm xúc dâng trào, cũng không có màn dạo đầu, cho dù trong màn đêm tối tăm, nhưng Phước vẫn tìm đến được miền thảo nguyên chưa khô hạn của Đào. Chỉ trong tích tắc, bộ phận vốn lồ lộ bên ngoài 147 147 


































































































   329   330   331   332   333